XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_73

Trời dần dần chuyển lạnh, Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng trong lòng, rất sợ hắn nhiễm lạnh.

“Ta không sao”. Biết trong lòng Tần Thiếu Vũ đang nghĩ gì, Thẩm Thiên Lăng chủ động nói. “Trời thu cũng không lạnh lắm, đừng lo”

Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng, đáy mắt tràn ngập áy náy.

“Dù ngươi muốn mang ta đi Nam Hải, ta cũng không đồng ý”. Thẩm Thiên Lăng vỗ ngực Tần Thiếu Vũ. “Tiểu Ngũ quan trọng hơn”

“Đến trấn Lạc Bình cùng đường với đến Nam Hải, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng. “Xin lỗi”

Thẩm Thiên Lăng cười cười, ngoan ngoãn vòng tay qua eo Tần Thiếu Vũ. “Ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi sớm”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, phất tay thổi tắt ánh nến trên bàn.

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau có ám vệ báo lại, nói Hoa Đường để lại thư muốn đi trước trấn Lạc Bình.

“Theo tính cách của nàng, cũng không bất ngờ lắm”. Tần Thiếu Vũ nhìn lướt qua thư. “Mọi người lập tức xuất phát, ta cùng Lăng nhi sẽ theo sau”

Ám vệ nhận lệnh tản ra, Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng tìm huynh đệ Giang gia từ biệt, lại đúng lúc gặp Ngâm Vô Sương ở đại sảnh.

Giang Ngân Long cầm một hộp gấm, thận trọng nói. “Chẳng lẽ Ngâm môn chủ không thích Hoàng Kim Nhãn?”

Í í ! Tuy từng nói không muốn thu thập hạt châu nữa, nhưng chợt nghe được ba chữ Hoàng Kim Nhãn, Thẩm Thiên Lăng vẫn vểnh tai lên.

“Nếu Giang nhị trại chủ đưa Hoàng Kim Nhãn cho ta vì ý đồ gì khác, ta chỉ có thể trả lại”. Vẻ mặt Ngâm Vô Sương lạnh nhạt, không hề nể mặt người khác. Qua nhiều ngày dây dưa, mắt mù cũng có thể nhìn ra hắn đối với mình có ý đồ, mục đích cũng rất rõ ràng. Với loại đào hoa này, đương nhiên phải dứt khoát giũ sạch.

Ở đây còn có Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng nên Giang Ngân Long hơi xấu hổ. “Môn chủ nói đùa, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, coi như cảm tạ môn chủ cứu Thiên Ổ Thuỷ trại khỏi tay Ma giáo”

“Cứu ngươi không chỉ có mình ta”. Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn Tần Thiếu Vũ. “Hắn cũng có phần, sao ngươi không đưa hắn?”

Tần Thiếu Vũ cũng nhìn Giang Ngân Long.

“Ặc, phần của Tần cung chủ, tại hạ còn chưa chuẩn bị tốt”. Giang Ngân Long ha ha cười gượng, trên trán hơi đổ mồ hôi.

Ngâm Vô Sương lười dây dưa với hắn, lại càng không muốn nhìn thấy Thẩm Thiên Lăng, vì vậy xoay người phiêu lãng rời đi, áo trắng bay bay vẻ mặt cao quý, trình độ lãnh diễm càng tăng cao!

Thẩm Thiên Lăng thầm giơ lên ngón giữa!

“Nếu Ngâm môn chủ không thích thì đưa ta là được”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh lấy cái hộp trong tay Giang Ngân Long. “Tránh cho Giang trại chủ phải nhọc lòng nghĩ phần của ta nữa”

Giang Ngân Long: …

“Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ rất chân thành.

“Cung chủ khác khí”. Giang Ngân Long nhịn đau.

Thẩm Thiên Lăng đồng cảm nhìn hắn, rõ ràng là không nỡ.

Thế nhưng Tần Thiếu Vũ sẽ không quan tâm hắn có nỡ hay không, sau khi từ biệt thì dẫn Thẩm Thiên Lăng trở về, tiện tay đưa cái hộp cho Thẩm Thiên Lăng. “Cất kĩ”

Ngẫu nhiên mà tìm được một viên, tâm trạng Thẩm Thiên Lăng hơi phức tạp.

Tuyết Lưu Ly, Bích Lục Đồng, Xích Viêm Thạch, Lam Tinh Ngọc, Tử Phượng Huyết, lại thêm một viên Hoàng Kim Nhãn, chín hạt châu đã tìm được hai phần ba.

Không cố gắng đi tìm nhưng vẫn tình cờ lấy được, chẳng lẽ đúng như lời sư phụ, mình có duyên với những viên linh thạch này?

“Lăng nhi, sao lại ngây người ra thế?”. Tần Thiếu Vũ quơ quơ tay trước mặt Thẩm Thiên Lăng. “Ta đang nói chuyện với ngươi đó”

“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn. “Đang nghĩ tới tiểu Ngũ. Chừng nào thì chúng ta khởi hành?”

“Đi Phượng Hoàng sơn tìm sư phụ trước”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao cũng phải nói lời từ biệt với ông ấy”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Yên tâm đi, Đạp Tuyết Bạch là chủng loại Kỳ Lân, nhanh gấp ba lần ngựa bình thường”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chúng ta sẽ không lỡ hành trình”

Thẩm Thiên Lăng bỏ Hoàng Kim Nhãn vào túi, cùng Tần Thiếu Vũ giục ngựa rời khỏi Thiên Ổ Thuỷ trại.

Trên Phượng Hoàng sơn, Diệp Cẩn đang dạy chữ cho đứa trẻ. Đứa trẻ vừa ăn nho vừa đút cho Diệp Cẩn, nhìn qua rất ấm áp.

Thẩm Thiên Phong ôm kiếm ngồi trên cây, hơi ngứa mắt.

Lúc nào mới chịu để cho mình đút đây.

“Sư phụ vẫn ở trên cây nhìn chúng ta”. Đứa trẻ nhỏ giọng nói.

“Kệ hắn”. Diệp Cẩn ôm đứa trẻ lật qua một trang sách. “Cứ làm như không thấy”

“Hắn chọc giận ngươi sao?”. Đứa trẻ hỏi.

“Ngoan ngoãn đọc chữ đi!”. Diệp Cẩn cốc đầu hắn.

Đứa trẻ làm mặt xấu, tiếp tục nhận diện chữ cái.

Một con phượng hoàng bay tới, kiêu hãnh đặt lên bàn một túi điểm tâm, sau đó xoay người kéo lông đuôi thật dài mà bay đi. Làm một Thượng cổ thần thú, nó cực kì bất mãn với việc trở thành bồ câu đưa thư, cho nên thái độ phục vụ cũng rất kém!

Diệp Cẩn mở ra túi giấy dầu, chỉ thấy bánh bên trong đã nát thành mảnh vụn, ngay cả bóp cũng không được.

Đứa trẻ hơi tiếc, dùng ngón tay chấm mảnh vụn mà ăn.

Diệp Cẩn đặt hắn lên ghế, hùng hổ ra khỏi sân.

Thẩm Thiên Phong từ trên cây nhảy xuống.

“Làm rộn cái gì?”. Diệp cốc chủ cực kì hung dữ.

Thẩm Thiên Phong tốt bụng nói. “Sợ ngươi đói”

Diệp Cẩn kiêu ngạo hừ một tiếng, xoay người quay về.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn lại.

“Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn nổi giận.

“Không có gì”. Thẩm Thiên Phong nói. “Muốn nhìn ngươi nhiều một chút”

Diệp Cẩn: …

Thế mà học được cái kiểu nói buồn nôn này, quả thật hù chết người.

Thấy Diệp Cẩn không quá chống cự, Thẩm Thiên Phong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn.

Sau đó Thẩm Thiên Phong bị Diệp Cẩn đánh cho một trận.

Thật lãnh khốc, vô tình, cố ý gây sự.

“Còn chiếm tiện nghi của lão tử nữa, lão tử sẽ khiến ngươi không “lên” được!”. Diệp Cẩn lôi ra một đống chai thuốc độc, cực kì hung dữ!

Thẩm Thiên Phong kéo hắn vào lòng, không nói gì hôn lên lần nữa.

Môi lưỡi kề nhau, Diệp Cẩn mở to mắt, mẹ nó, đây đây đây đây là làm cái gì?

Thẩm Thiên Phong vòng tay qua vòng eo thon nhỏ, dịu dàng làm sâu hơn nụ hôn này.

“Ô…”. Diệp Cẩn giãy dụa muốn chạy, lại càng bị ôm chặt hơn. Trị số vũ lực của hai người khác xa, sự thật chứng minh nếu Thẩm Thiên Phong muốn làm gì, Diệp Cẩn chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, sức chiến đấu cơ bản là số âm.

Nụ hôn cực kì triền miên, đợi cho Thẩm Thiên Phong buông ra thì Diệp Cẩn đã choáng váng, đầu gối cũng nhũn ra.

Đứa trẻ đang áp vào cửa lập tức nhắm mắt chạy về bàn đá, tiếp tục ngoan ngoãn đọc sách!

Vừa rồi ta chưa thấy gì cả!

“Cho ta một cơ hội nữa được không?”. Thẩm Thiên Phong nắm tay Diệp Cẩn.

Được muội ngươi! Diệp Cẩn giận dữ. “Ngươi là cái đồ dâm tặc hèn hạ!”

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng tay trong tay bước tới.

Diệp Cẩn: …

Thẩm Thiên Lăng giật mình nhìn đại tẩu hắn quần áo xộc xệch, đôi môi đỏ bừng, không khỏi nghĩ đến một số thứ không nên nghĩ!

“Khụ khụ”. Tần Thiếu Vũ ho khan. “Sư phụ đâu rồi?”

Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn đồng loạt chỉ một ngón tay.

“Đã quấy rầy, các ngươi tiếp tục đi”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh kéo Thẩm tiểu thụ rời khỏi.

“Tình huống gì thế này?”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng tán dóc.

“Ngươi thấy sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại.

“Chẳng lẽ đã thành đôi rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng rất vui mừng.

“Sớm hay muộn mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vốn là người có tình ta có ý, không được mới lạ”

“Cũng đúng”, Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Đợi giải quyết chuyện thân thế Thẩm Hàm rồi, không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng được uống rượu mừng!”

Tần Thiếu Vũ cười cười, xoa đầu hắn không nói gì.

Chân nhân đang chưng cất rượu ở hậu viện, sau khi nghe nói tiểu Ngũ mất tích thì cũng hơi bất ngờ. Tuy bình thường không gặp nhiều, nhưng hắn có ấn tượng không tệ về thanh niên này.

“Ta và Lăng nhi sẽ cưỡi ngựa đến trấn Lạc Bình, lần này là đến từ biệt sư phụ”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Đi đường cẩn thận”. Chân nhân nói. “Nếu có gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tới tìm ta”

“Đa tạ sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng lưu luyến.

“Tiểu Diệp và Thiên Phong thì sao?”. Chân nhân hỏi.

Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Phong đã lao vào sân.

“Ngươi đứng lại cho lão tử!”. Diệp Cẩn đầy khí phách đuổi theo hắn.

Chân nhân: …

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng: …

Diệp Cẩn chạy vào mới phát hiện trong sân đầy người, vì vậy hơi xấu hổ.

Thẩm Thiên Phong bình tĩnh vuốt cằm.

“Bọn ta cáo từ trước”. Tần Thiếu Vũ từ biệt hai người. “Tiểu Ngũ mất tích, ta và Lăng nhi phải lập tức đến trấn Lạc Bình tìm hắn”

“Tiểu Ngũ mất tích ư?”. Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong nghe vậy cũng giật mình.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn Diệp Cẩn nói. “Đợi tìm được tiểu Ngũ rồi, chúng ta mới đi Nam Hải”

“Ta đi chung với các ngươi”. Diệp Cẩn rất dứt khoát. Thứ nhất hắn lo lắng cho tiểu Ngũ, thứ hai cũng tránh cho bị cưỡng hôn vô cớ!

Đánh không lại, môi sưng lên quả thật khó có thể nhịn được!

“Ta…”

“Ngươi câm miệng!”. Thẩm Thiên Phong vừa mở miệng thì Diệp Cẩn đã dùng ánh mắt “Dám nói lão tử sẽ chết cho ngươi xem” nhìn hắn!

Thẩm đại hiệp không thể làm gì khác hơn ngoài im miệng.

“Cũng tốt”. Chân nhân gật đầu. “Tiểu Diệp đi theo đi, đứa trẻ tạm thời ở lại Phượng Hoàng sơn, Thiên Phong cũng ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi”

“… Vâng”. Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn, kết quả thu được một cái nhìn khinh bỉ.

“Cho ta một ít thời gian, ta sẽ nhanh chóng thu dọn xong”. Diệp Cẩn xoay người chạy về.

Thẩm Thiên Phong cũng vội vàng đi theo.

Thẩm Thiên Lăng thầm lau mồ hôi, sao lại có cảm giác đại ca lại sắp bị đánh cho một trận.

Cực kì đáng thương.

Đứa trẻ đang nằm sấp trên bàn đọc sách, sau khi Diệp Cẩn vào sân nhìn thấy thì có chút không nỡ, ôm hắn lắc lắc.

Thẩm Hàm cười khanh khách, mắt sáng long lanh.

“Ta phải đi rồi”. Diệp Cẩn chọt chọt khuôn mặt hắn, thở dài nói. “Sau này không thể dạy ngươi học bài rồi”

“Đi?”. Đứa trẻ hơi sửng sốt. “Chừng nào?”

“Ngay bây giờ”. Diệp Cẩn sửa sang lại tóc cho hắn. “Có một người bạn xảy ra chuyện, ta phải đi cứu hắn”

“Vâng”. Đứa trẻ rất hiểu chuyện, ôm cổ Diệp Cẩn. “Ta sẽ nghe lời”

Diệp Cẩn cười cười. “Đừng buồn, lần này cứu người nên không thể mang ngươi theo, đợi giải quyết xong rồi, nếu chân nhân đồng ý ta sẽ mang ngươi về Quỳnh Hoa cốc”

“Thật sao?”. Đứa trẻ vui mừng.

“Đương nhiên là thật”. Diệp Cẩn đặt hắn xuống đất, nhìn ra cửa. “Về phần sư phụ, chúng ta không đón nhận hắn là được”

Thẩm Thiên Phong đứng ở cửa, vào không được mà lui ra cũng không xong.

Diệp Cẩn kéo đứa trẻ vào nhà. “Giúp ta thu dọn đồ đạc”

Thẩm đại hiệp đau đầu, sau có thể có người nói một đằng nghĩ một nẻo như thế…

“Sư phụ”. Một lát sau, Thẩm Hàm chạy ra, đưa một cái chai cho Thẩm Thiên Phong. “Cha đưa cho ngươi”

“Ngươi gọi hắn là gì?”. Thẩm Thiên Phong giật mình.

“Cha”. Khuôn mặt đứa trẻ hưng phấn đến đỏ bừng. “Cha nói nếu cha ta là một tên khốn kiếp, chúng ta cũng không cần hắn, dù sao muốn có cha thì ở đâu cũng có!”

Nhận đồ đệ của mình làm con nuôi, cũng không tệ. Thẩm Thiên Phong nhìn cái chai trong tay. “Đây là gì?”

“Mật hoa hồng, dùng để giải độc, sau này có khi dùng tới”. Đứa trẻ nói. “Cha còn nói nếu ngươi lấy đồ rồi thì mau đi đi, hắn không muốn gặp ngươi”

Thẩm Thiên Phong: …

Thẩm Hàm xoay người nhảy vào phòng, làm hết chức trách của một người truyền lời.

Thẩm Thiên Phong cúi đầu nhìn cái chai màu trắng, đáy mắt có chút ý cười.

Nhiều năm trước mình vô tình nói muốn có, không ngờ hắn vẫn nhớ đến bây giờ.

Buổi trưa, Diệp Cẩn theo Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng ngồi trên lưng phượng hoàng xuống núi.

Thẩm Thiên Phong ôm đứa trẻ, đứng trên vách núi nhìn ba người đi xa, sau đó xoay người hỏi chân nhân. “Tiền bối giữ ta lại có chuyện gì?”

“Gấp cái gì”. Chân nhân chậm rãi trở về. “Trong lúc rãnh rỗi, ngươi ở đây chơi với đứa trẻ hai ngày đi”

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ trong lòng.

Thẩm Hàm bĩu môi, ai muốn chơi với ngươi.

Chẳng thú vị chút nào, hơn nữa đôi khi còn hung dữ!

Cực kì nhớ cha!

Dưới chân núi, hai con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ, một con đương nhiên là Đạp Tuyết Bạch của Tần Thiếu Vũ, còn một con cao to đen thẫm, bốn vó có màu xanh thẫm mờ mờ, là Lục Thông Ngọc của Thẩm Thiên Phong.

So ra thì con lừa thấp bé bên cạnh nhìn có vẻ ngu xuẩn, đang ngốc nghếch nhe răng lắc lắc đuôi.

Diệp Cẩn: …

Sớm biết vậy sẽ không mua nó, lúc trước chỉ nghĩ thỉnh thoảng xuống núi có gì đó cưỡi thay cho đi bộ thôi, hôm nay nhìn cực kì mất mặt.

“Ngươi cưỡi ngựa của đại ca đi”. Thẩm Thiên Lăng đưa dây cương cho Diệp Cẩn.

“Không cần”. Diệp Cẩn cự tuyệt. “Các ngươi đi trước, ta lên trên trấn mua một con ngựa”

Tần Thiếu Vũ huýt sáo một tiếng, mấy con phượng hoàng lập tức đáp xuống, quắp con lừa bay lên.

Con lừa đen bị doạ hồn vía lên mây, ngao ngao kêu thảm thiết ở giữa không trung.

Một con phượng hoàng khác thấy phiền, vì vậy dùng móng vuốt đạp nó ngất xỉu, bình tĩnh quắp lên núi.

“Được rồi, đại ca sẽ chăm sóc nó cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Đi thôi”

Diệp Cẩn do dự. “Ta…”

“Hắn bỏ ngươi nhiều năm như vậy, cưỡi một con ngựa của hắn thì đã sao?”. Tần Thiếu Vũ ôn hoà chen vào.

Nói cũng đúng! Diệp Cẩn quả nhiên bị chọc trúng điểm phẫn nộ, vì vậy hung hăng nhảy lên ngựa.

Lục Thông Ngọc quay đầu nhìn người bên trên, thấy không quen, vì vậy hít sâu một hơi chuẩn bị hất Diệp Cẩn xuống, kết quả bị Thẩm Thiên Lăng đè lại đầu. “Nếu ngươi dám quấy rối, có tin đại ca ta sẽ đập chết ngươi không?”

Lục Thông Ngọc đương nhiên không hiểu Thẩm Thiên Lăng nói gì, có điều thứ nhất là hắn nhận ra Thẩm Thiên Lăng, thứ hai cũng xem như linh thú, nhìn ánh mắt có thể đoán được ý đồ, vì vậy ngoan ngoãn phì phì trong mũi, dùng đuôi ngựa quét quét Diệp Cẩn tỏ ra thân thiện.

“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy lên ngựa. “Xuất phát!”

Hai con tuấn mã hí vang một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi núi.

Nhờ vào ngựa tốt, vào ban đêm ba người đã đuổi kịp những người khác. Vì sốt ruột chạy đi, mọi người cũng không ở quán trọ mà tìm một chỗ khô ráo trong rừng, đốt lửa trại qua đêm.

Tần Thiếu Vũ đương nhiên không dám để Thẩm Thiên Lăng ngủ ngoài trời, sau khi phân phó vài câu thì dẫn hắn và Diệp Cẩn tiếp tục đi trước, giữa đêm khuya thì tới thành Mộ Vân.

Một chuỗi đèn lồng trước quán trọ lay động, Tần Thiếu Vũ cẩn thận ôm Thẩm Thiên Lăng xuống ngựa. “Có lạnh không?”

“Nóng muốn chết”. Thẩm tiểu thụ rất ai oán, dù là đầu thu cũng không cần lấy thảm lông quấn ta lại chứ, quả thật nóng chết!

“Nóng so với lạnh vẫn tốt hơn”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đẩy cửa ra. Tiểu nhị đang ngủ gật sau quầy, nghe được tiếng động thì dụi mắt cho tỉnh lại, ân cần hỏi. “Ba vị ở trọ sao?”

“Hai căn phòng hảo hạng”. Tần Thiếu Vũ nói.

Tiểu nhị lộ ra vẻ mặt khó xử. “Thật ngượng ngùng, phòng hảo hạng đã đầy khách rồi”

CHƯƠNG 122: TẦN CUNG CHỦ KHÔNG GIỐNG TRONG LỜI ĐỒN!

“Không có phòng hảo hạng thì lấy phòng thường sạch sẽ cũng được”. Tần Thiếu Vũ nhượng bộ.

Tiểu nhị lắc đầu. “Phòng thường cũng không còn, trong quán trọ chỉ còn lại vài chỗ dư trong phòng tập thể mà thôi”

“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài. “Chúng ta đi chỗ khác”

“Đổi chỗ khác cũng không còn đâu”. Tiểu nhị gọi lại từ phía sau, hảo tâm nhắc nhở. “Gần đây trong thành có rất nhiều người ngoài tới, hầu như quán trọ nào cũng chật ních. Bây giờ trời tối lại càng khó tìm chỗ ở”

“Nơi đây tuy là con đường giao thông quan trọng nhưng cũng đã qua mùa buôn bán, sao lại đột nhiên có nhiều người tới như vậy? Gần đây thành Mộ Vân có sự kiện gì sao?”. Diệp Cẩn hơi nghi hoặc.

“Hoá ra các vị còn chưa biết”. Tiểu nhị cười ha ha. “Thành Mộ Vân không có sự kiện gì lớn, nhưng đây là con đường đi qua Hoan Thiên trại. Ngày 15 tháng này, Đỗ tiểu thư muốn tổ chức luận võ chọn rể”

“Đỗ Tranh?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình. “Nàng cần phải luận võ chọn rể ư?”

“Đương nhiên không cần”. Tiểu nhị gật đầu. “Nghe nói là đệ nhất mỹ nữ giang hồ, cũng không biết ai có phúc lấy được nàng về nhà”

“Ngươi quen ư?”. Diệp Cẩn hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ bình tĩnh lắc đầu. “Sao có thể, nghe cũng chưa từng nghe qua, ta chỉ thuận miệng đoán mò thôi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn có thể xạo hơn nữa không?

“Hiện tại đêm đã khuya, ra ngoài cũng chưa chắc tìm được chỗ ở”. Thái độ tiểu nhị rất chân thành. “Hay là các vị cứ ở đây một đêm đi, ngày mai nếu có khách rời khỏi, ta sẽ sắp xếp phòng hảo hạng cho ba vị”

Trong phòng hơi oi bức, Thẩm Thiên Lăng cởi mũ và áo choàng xuống cho thoáng khí một chút.

“Ối trời ơi!”. Tiểu nhị đột nhiên kêu lên.

Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn. “Ngươi bị sao vậy?”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là Thẩm công tử?”. Tiểu nhị phấn khích đến mức lạc giọng!

Thẩm Thiên Lăng: …

Lại bị nhận ra.

“Quả thật là Thẩm công tử rồi”. Tiểu nhị trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.

Thẩm Thiên Lăng ha ha cười gượng, sau đó kéo nhẹ tay áo nam nhân của hắn – Chúng ta mau đi thôi!

“Nếu sớm biết Thẩm công tử tới, hôm nay Nhị thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ không đến Hoan Thiên trại”. Tiểu nhị cực kì tiếc nuối. “Hắn rất ngưỡng mộ danh tiếng công tử, thậm chí còn mua vài tập tranh để dành”

“Cáo từ”. Trên đường gặp phải fan não tàn, Thẩm tiểu thụ vội kéo tay nam nhân của hắn ra ngoài.

“Thẩm công tử xin dừng bước!”. Tiểu nhị vui vẻ từ trong quầy chạy ra. “Đợi ta đi bẩm báo Đại thiếu gia một tiếng, nhất định có thể chuẩn bị phòng hảo hạng cho ba vị”

“Vừa rồi mới nói là đầy khách mà”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Sao bây giờ lại có phòng?”

“Các hạ là Tần cung chủ ư?”. Tiểu nhị dè dặt hỏi.

Tần Thiếu Vũ kiêu ngạo gật đầu.

Tiểu nhị tức khắc cảm giác ngày hôm nay của mình thật đáng giá, không những được gặp Thẩm công tử mà còn được gặp người nhà Thẩm công tử. Vì vậy hắn hưng phấn nói. “Quả thật là đầy khách rồi, nhưng trên lầu còn hai phòng trống, vốn là chỗ ở của thiếu gia, không để cho người ngoài. Nhưng nếu là ba vị muốn ở, tất nhiên không thành vấn đề”

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng bất chợt hắt hơi một cái.

“Ta đi chuẩn bị phòng hảo hạng cho công tử!”. Tiểu nhị xoay người chạy như bay. Trời đêm nhiều sương, không thể để Thẩm công tử sinh bệnh!

Diệp Cẩn cũng đưa một chai thuốc nhỏ cho Thẩm Thiên Lăng, dặn hắn sau khi về phòng thì uống vào, tránh cho cảm lạnh mà phát tác Hàn độc.

Sức mạnh của fan não tàn rất to lớn, vì vậy không lâu sau ba người đã tiến vào phòng hảo hạng. Mà tiểu nhị sau khi đưa nước tắm và nước trà xong còn loay hoay không nỡ rời đi, cực kì muốn nhìn Thẩm công tử lâu hơn một chút. Cuối cùng hắn bị Tần Thiếu Vũ lạnh lùng ném ra cửa.

“Mệt quá”. Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường, không muốn nhúc nhích.

Tần Thiếu Vũ cởi quần áo cho hắn, ôm hắn bỏ vào thùng nước tắm. “Tẩy đi khí lạnh rồi ngủ”

“Đỗ Tranh mà tiểu nhị vừa nói đến là ai?”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp ở thành thùng mà hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhanh trí nói. “Không rõ lắm, ngoại trừ phu nhân, ta không có hứng thú với bất cứ mỹ nhân nào khác trong thiên hạ”

Câu trả lời này cực kì tuyệt vời, cực kì lưu loát, tất nhiên xứng đáng được LIKE một cái!

“Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. “Nói mau”

“Đỗ Tranh là ca cơ nổi tiếng trên sông Tần Hoài”. Tần Thiếu Vũ bóp vai cho hắn. “Sau đó không biết có duyên thế nào mà được Lý trại chủ nhận làm nghĩa nữ, mang về Hoan Thiên trại. Ta chỉ biết có bấy nhiêu”

“Vậy ngươi có từng thấy nàng chưa, dáng dấp ra sao?”. Thẩm Thiên Lăng hơi tò mò. Giang hồ đệ nhất mỹ nữ nha, nếu không phải khuynh quốc khuynh thành thì cũng rất đẹp!

Tần Thiếu Vũ suy nghĩ một chút rồi làm ra mặt quỷ. “Đại khái là thế này”

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.

“Nói chung bảo đảm không đẹp bằng Lăng nhi của ta”. Tần Thiếu Vũ cầm một cái khăn lớn ôm Thẩm Thiên Lăng lên giường, lại rót cho hắn một chén nước ấm. “Uống thuốc đi, đừng để cảm lạnh”

“Đắng”. Thẩm Thiên Lăng nuốt thuốc vào, khuôn mặt nhăn nhó.

“Đắng vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn môi hắn một chút, sau đó nói. “Đúng là đắng, ngày mai ta sẽ đánh Diệp Cẩn cho ngươi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi như vậy có phải hơi tàn bạo rồi không?

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ chui vào chăn, đưa tay ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Ngày mai ám vệ sẽ tới từ sớm, chúng ta còn phải chạy đi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng ôm eo Tần Thiếu Vũ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tần Thiếu Vũ phất tay thổi tắt đèn, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Thiên Lăng. Hành trình ngày đêm mệt nhọc, Thẩm Thiên Lăng rất nhanh đã hô hấp đều đặn. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn lên má hắn, đáy mắt không nhịn được dâng lên ý cười.

Ngủ đến nửa đêm, sát vách đột nhiên truyền tới tiếng người cãi nhau. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Tần Thiếu Vũ vẫn cảnh giác tỉnh lại.

Thẩm Thiên Lăng vùi trong ngực hắn, ngủ vù vù say sưa, áo lót trượt xuống vai, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Ngủ mà còn hấp dẫn như vậy, tay Tần Thiếu Vũ bắt đầu không yên mà luồn vào chăn bóp bóp bụng hắn.

Thẩm Thiên Lăng theo bản năng né tránh một chút, hừ hừ như heo con.

Tần cung chủ được một tấc lại tiến một thước, thuận tay lướt xuống. Sắp mò tới được cái mông thì sát vách truyền tới tiếng kim loại va chạm cực nhỏ.

Người tập võ vừa nghe thì đã biết đây là âm thanh rút đao khỏi vỏ.

Tần Thiếu Vũ tức khắc nhướn mày, nửa đêm canh ba cãi nhau rồi rút đao, tám chín phần là gây rối.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, tiếng động ngày càng lớn. Có tiếng cãi nhau, đánh nhau, còn có tiếng bình hoa đập xuống đất. Thẩm Thiên Lăng bị đánh thức, mơ màng dụi mắt. “Sao vậy?”

“Có người náo loạn”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Đừng để ý”

“Chưa tỉnh ngủ nữa”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng phàn nàn.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ sau lưng hắn. “Sớm biết thì hồi nãy đã ra giết sạch sẽ”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Ôi chao khách quan đừng nóng!”. Hành lang truyền tới tiếng tiểu nhị run lẩy bẩy. “Trong quán còn có những vị khách khác”

“Lão tử mặc kệ trong quán của ngươi có ai!”. Nam tử sát vách đá văng cửa phòng, xách đao đứng ngoài hành lang mạnh miệng. “Ai có ý kiến thì kêu hắn tới tìm lão tử!”

Nhìn lưỡi đao sáng loáng, tiểu nhị sợ muốn tè ra quần, xoay người chạy xuống lầu, cũng không dám lắm miệng nữa.

Người trong giang hồ thật đáng sợ!

Nam tử rõ ràng hài lòng, xoay người định về phòng đánh tiếp thì cửa phòng sát vách bị mở ra, Tần Thiếu Vũ lạnh lùng bước tới.

“Ơ, có người muốn quản chuyện của ta sao?”. Nam nhân mang đao ra oai, ngón tay chỉ vào phòng. “Vừa rồi có người không nghe lời lão tử, hiện tại đang nằm dưới đất”

“Ngươi tên gì?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

“Ái chà”. Nam tử lắc lư bước tới. “Ở đâu ra một tên trẻ tuổi, vừa nhìn đã biết không rành sự đời, không biết… a!”

“Một quyền này là cho ngươi một bài học vì làm ồn phu nhân ta nghỉ ngơi”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt vô cảm.

Nam tử bụm mặt lăn lộn trên đất kêu oa oa, cảm thấy nửa bên mặt đều đã nứt ra!

Cực kì đau!

“Hắn không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống giường đi tới, hơi lo lắng nhìn người trên đất.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .